Mỗi sinh viên nhận học bổng từ Quỹ Thắp sáng niềm tin đều có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn, nhưng các em đều là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần hiếu học, quyết tâm vươn lên trong cuộc sống. Mỗi em là một ngọn đuốc nhỏ soi sáng vùng quê nghèo xa xôi.
Ông Hồ Nghĩa Thứ, Trưởng Ban điều hành Quỹ học bổng “PVFC - Thắp sáng niềm tin”, Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí VN cho biết: đã 3 năm kể từ ngày thành lập đến nay, Quỹ đã góp phần tích cực vào sự nghiệp khuyến học khuyến tài của Đảng và Nhà nước. Quỹ đã trao học bổng cho 135 sinh viên các trường đại học trên khắp cả nước. Với tôn chỉ mục đích của mình, chúng tôi không chỉ đơn thuần giúp đỡ các em về mặt vật chất mà luôn coi trọng sự hỗ trợ về tinh thần cho các em trong suốt thời gian học đại học.
Mỗi tấm gương là ngọn đuốc nhỏ
Em Lê Thị Lâm Đồng quê ở Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, sinh viên Trường ĐH Kinh tế Đà Nẵng, học ngành Tin học Quản lý, là một trong 50 sinh viên đầu tiên được nhận học bổng vào tháng 9/2007, khi bắt đầu năm thứ 2 đại học. Với sự giúp đỡ của Quỹ, đến tháng 2/2010 em đã tốt nghiệp đại học loại khá. Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở một miền quê nghèo đói, bố mất sớm, mình mẹ nuôi 5 người con ăn học. Vượt lên hoàn cảnh, số phận, Đồng đã quyết tâm thực hiện ước mơ “đến giảng đường đại học” của mình – con đường duy nhất thoát khỏi đói nghèo. Lê Thị Lâm Đồng chia sẻ: “Đối với gia đình tôi, việc tôi tiếp tục đi học rất khó khăn. Một mình mẹ làm nông cố gắng để năm anh em chúng tôi được học tập. Sự giúp đỡ của Quỹ không chỉ là niềm tin đối với tôi mà còn thúc đẩy tôi có gắng hơn nữa để có kết quả học tập tốt”.
Nguyễn Đức Sang – sinh viên năm thứ nhất ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng sinh ra và lớn lên ở một làng quê nghèo ở Hải Phòng. Kinh tế gia đình chỉ biết trông chờ vào ruộng đồng và đồng lương thương binh ít ỏi của bố. Cho đến một ngày, cách đây 5 năm, bố Sang ung thư hạch. Bao nhiêu nỗi nhọc nhằn vất vả dồn hết lên đôi vai gầy của mẹ. Những đợt hoá trị, xạ trị ngày càng làm bố yếu đi. Tất cả của cải đều dành để chữa bệnh cho bố, những mong bố sẽ khoẻ lại nhưng căn bệnh quái ác đó đã mang bố ra đi vĩnh viễn. Mẹ Sang tuyệt vọng nói: chắc mẹ không còn đủ khả năng để nuôi các con tiếp tục học hành được nữa… Tình yêu thương bố mẹ, nỗi mong mỏi làm sao để bố mãn nguyện nơi chín suối đã giúp Sang vượt mọi khó khăn: thiếu ăn thiếu mặc, chống chọi với cái lạnh giá mùa đông, cái nóng nực mùa hè, ngoài giờ tới trường Sang không nề hà bất cứ việc gì để giúp đỡ mẹ, việc đồng áng, việc nhà cửa…Và Sang đã thi đỗ thủ khoa trường Đại học Bách khoa Hà nội. Sang tâm sự: “Ông trời đã thương chúng tôi, đã không cướp đi ước mơ giản dị “vào giảng đường đại học” của tôi… Ngày biết tin tôi được nhận học bổng, cả gia đình tôi, nhất là mẹ mới có niềm vui trọn vẹn”.
Đậu đại học, với nhiều sinh viên, nhất là sinh viên nghèo, đó là một niềm vui không thể tả xiết. Trần Thanh Liêm – sinh viên trường Đại Học Bách khoa TP.HCM là một sinh viên như thế. Em kể, khi em đậu đại học, mẹ đi khoe với hết người này đến người nọ, mẹ tự hào và rất hãnh diện. Nhưng đêm nào mẹ cũng trằn trọc không ngủ được? Mãi đến mấy ngày sau mẹ vừa khóc vừa bảo rằng: “Mẹ rất tự hào về con, mẹ biết con đã rất cố gắng để làm mẹ vui lòng nhưng mẹ xin lỗi, mẹ đã cố gắng hết sức để kiếm thật nhiều tiền để con có thể học đại học, nhưng số tiền học đại học của con là quá lớn đối với mẹ, mỗi ngày mẹ chỉ kiếm được tối đa 40.000đ trừ đi chi phí ăn uống, thuốc men thì chỉ có thể tiết kiệm mỗi ngày 10.000đ , không kịp lo học phí cho con rồi, mẹ có lỗi với con”. Nhận được học bổng của Quỹ Thắp sáng niềm tin, em mới có cơ hội bước chân vào giảng đường đại học. Em ước mơ, ra trường sẽ cùng những người mẹ ở làng quê xa xôi thoát khỏi cái nghèo và được phụng dưỡng mẹ.
Hành trình tới quê nghèo xa xôi
Sau mỗi mùa thi đại học, các thành viên Quỹ Thắp sáng niềm tin cùng các sinh viên tình nguyện lại hành trình đến các làng quê nghèo xa xôi.Ngay từ khi kế hoạch đi xác minh hoàn cảnh sinh viên mới chỉ trên giấy thì các bạn tình nguyện viên đã rất háo hức.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, 7h sáng xe lăn bánh. Địa chỉ đầu tiên chúng tôi đến là một sinh viên ở Lò Vấp, tỉnh Đồng Tháp. Đã gần hai giờ chiều chúng tôi vẫn chưa nghỉ ăn cơm, nhưng tất cả những cảm giác mệt mỏi đều tan biến khi căn nhà mà chúng tôi đang tiến vào đã chiếm hết mọi cảm xúc trong lòng mình. Một căn nhà đúng với nghĩa đen của cụm từ “ Nhà tranh vách lá”. Trong nhà chẳng có một vật dụng gì đáng giá, bốn bức tường chỉ là những thanh tre đan xen vào nhau và được che vào những ngọn lá đã bạc màu. Tiếp chúng tôi là người cha của bạn học sinh, một người đàn ông gầy ốm. Thu nhập của gia đình chỉ phục thuộc vào những ngày công làm mướn của người vợ nay đau mai yếu. Sau khi biết chúng tôi đến từ quỹ học bỗng “PVFC – Thắp sáng niềm tin”, ánh mắt của ông ánh lên niềm hy vọng, đó là giúp cho con ông được tiếp tục học hành. Căn nhà cuối cùng trong ngày mà chúng tôi sắp đến là nhà của một bạn nữ sinh viên đang học Đại học Y Dược năm thứ ba. Len lỏi vào những con hẻm nhỏ chúng tôi cũng đã tìm được đúng nhà. Căn nhà nhỏ xơ xác. Ngồi dưới tấm nylon căng ngang dưới mái tôn đễ chống dột lúc trời mưa gió, người cha tiếp chuyện chúng tôi. Gương mặt khắc sâu sự khổ cực mà cuộc sống đã in hằn lên trên từng nếp nhăn, ông kể về hoàn cảnh gia đình. Nghề chính của ông là cửu vạn, bán sức để đổi lấy những ngày công rẻ mạt nuôi sống gia đình. Phụ thêm cho gia đình là gánh bánh chưng của người vợ ốmyếu không còn sức khoẻ để lao động nặng. Có lẽ chính nỗi đau và lòng tự tôn của người đàn ông về trách nhiệm của mình đối với gia đình và vợ con đã chiến thắng sự xấu hổ trong lòng ông… ông đã khóc!
Ngày thứ 2. Ăn sáng xong, chúng tôi vội vã lên đường về Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Đến đâu cũng toàn là sông nước. Những con rạch chạy dài ôm lấy những con đường nhựa như hình với bóng, cách nhau không xa là những chiếc cầu khỉ xen lẫn cầu bê tông bắc ngang. Gần quá buổi trưa chúng tôi mới đến được gia đình của Nhân, cậu học trò rất giỏi này ở tít trong vùng sâu xa. Trong nhà tranh vách lá bạc màu trống trơn, ba của Nhân, sau khi hái dừa nhà mời chúng tôi, tâm sự, học sinh ở đây phải đi bằng chiếc thuyền máy duy nhất chạy ngang qua rạch đến trường bởi đi đường bộ thì rất xa vì đường đi vòng vèo không kịp thời gian học.
Kết thúc chuyến đi, Trương Xuân Lộc, sinh viên trường Đại Học Bách khoa TP.HCM ghi trong nhật ký: “Hôm nay là một ngày nhớ mãi trong cuộc đời của tôi. Được tận mắt nhìn, tận tai nghe những lời thổ lộ chân thành của những người cha, người mẹ, của những bạn học trò hiếu học tôi mới nhận ra rằng cuộc đời này còn có rất rất nhiều những mảnh đời bất hạnh cần được xã hội, cộng đồng quan tâm thiết thực và bằng chính tấm lòng nhân ái của mình. Hy vọng rằng những lời động viên và sự hỗ trợ kịp thời của quỹ học bổng sẽ thắp sáng lên trong mỗi bạn những niềm tin vững chắc hơn. Hy vọng rằng chính mỗi bạn sẽ trở thành một ngọn đuốc nhỏ để thắp sáng cho những mảnh đời bất hạnh mai sau”.
|
Điều kiện để sinh viên được nhận học bổng trong suốt thời gian học đại học với điều kiện đạt kết quả học tập loại khá trở lên. Ngoài món quà vật chất, các em còn được hỗ trợ 9.000.000 (chín triệu đồng)/ 1 năm học/ 1 sinh viên, được trở thành thành viên trong “Ngôi nhà chung PVFC”. |
Linh Linh
Bài được đăng trên Tạp chí Tiềm năng Việt (VietnamPotentials), số 30 – 5/2010
Số lượt đọc:
252
-
Thời gian đăng:
02:37' PM - Thứ ba, 01/06/2010 |